MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG (9)
Mối Tình của Hoa Sen Trắng (tt)
Idyll of the White Lotus - Mabel Collins
Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng Các Bài Trước
Tôi quay trở vào phòng và ngồi xuống, cầm hoa trên tay. Chuyện lập lại như xưa khi nhiều năm về trước, tôi chỉ là một trẻ nhỏ ngồi cũng trong phòng này, cầm cành hoa sen và ngắm nhìn tâm hoa. Lúc đó tôi có một người bạn, một người hướng dẫn; một sự hòa hợp với Mẹ nhân từ không thấy được. Nhưng nay tôi biết giá trị của vật tôi cầm, khi xưa thì tôi không biết. Có thể nào nó lại bị lấy mất khỏi tay tôi dễ dàng như thế chăng ? Chắc chắn không.
Vì nay tôi có thể hiểu ngôn ngữ của nó. Khi trước nó không nói với tôi điều chi ngoại trừ vẻ xinh đẹp của hoa; bây giờ nó đã mở mắt cho tôi, và tôi đã thấy; nó đã mở tai tôi và tôi đã nghe.
Có một vòng tròn bao quanh tôi, như đã vây quanh khi tôi chỉ dạy - mà không ý thức - trong đền thờ. Đây là các giáo sĩ, y trắng, như những người đã quì xuống thờ phượng tôi. Nhưng các người này không quì; họ đứng và nhìn xuống tôi với mắt sâu thẳm đầy yêu mến và ý xót thương. Vài kẻ là người già, đường bệ và mạnh mẽ; kẻ khác trẻ hơn và thanh mảnh hơn với gương mặt sáng tươi tỉnh. Tôi sợ sệt nhìn quanh, và run lên với niềm vui cùng hy vọng.
Tôi biết, mà không cần lời nào cho hay, nhóm huynh đệ này là gì. Đây là những người tiền nhiệm của tôi, các giáo sĩ của thánh điện, những nhà tiên tri, những ai phục vụ cho Nữ Hoàng Hoa Sen. Tôi thấy họ là người này nối tiếp người kia, kính cẩn giữ gìn cung thánh từ khi nó mới được tạc ra, từ phiến đá lớn mà đền thờ dựa vào đó.
– Bạn sẵn sàng để học chưa ? một người nói với tôi - một người mà hơi thở như đến từ bao thời đại đã bị lãng quên.
– Tôi đã sẵn sàng, tôi đáp, và quì xuống đất ở giữa cái vòng thánh thiện kỳ lạ này. Dù tôi quì, tôi biết linh hồn mình được những người chung quanh nâng cao. Từ nay, họ là huynh đệ của tôi.
– Bạn ngồi đây, anh nói, chỉ tay vào giường, và tôi sẽ nói chuyện với bạn.
Tôi đứng dậy, quay người đi tới giường, thấy là chỉ còn mình tôi với người nói chuyện với mình. Những người khác đã rời bỏ chúng tôi. Anh đi tới và ngồi cạnh tôi, và bắt đầu nói. Anh tuôn vào tim tôi minh triết của bao thời đã qua - cái minh triết sống muôn đời và còn trẻ, khi giống dân với các môn đệ ban đầu nay không ai còn nhớ. Tim tôi hóa xanh tươi vì sự tươi mát của hiểu biết và chân lý cổ xưa này.
Trọn hôm ấy anh ngồi bên tôi và chỉ dạy. Tới đêm anh đưa tay chạm vào trán tôi và rời đi. Khi nằm xuống ngủ, tôi nhớ lại là từ hôm qua đã không thấy ai ngoại trừ thầy của tôi, cũng như không ăn gì. Nhưng tôi không chán nản vì việc học, mà cũng không ngất đi. Tôi đặt bông hoa của mình bên cạnh người và lặng lẽ ngủ.
Khi tỉnh dậy, tôi giật mình, tưởng có ai đã chạm vào hoa của tôi. Nhưng tôi chỉ có một mình, và bông hoa của tôi được an ổn. Một cái bàn đứng gần bức màn nặng nề ngăn phòng tôi với phòng bên cạnh; trên bàn có thức ăn: sữa và bánh. Trọn ngày hôm qua tôi chưa ăn; nay tôi mừng là có thức ăn. Tôi đặt bông hoa vào bên trong áo của mình và đi tới bàn. Tôi uống sữa, ăn bánh, và rồi với sức lực mới trong người, tôi quay sang đi tới giường, ngồi đó suy gẫm hăng hái về những gì đã học ngày hôm qua, vì tôi biết những điều này là hạt giống vàng ngọc phải mang lại thành quả vinh quang.
Nhưng tôi đứng yên và tim ca hát trong lòng, vì tôi lại được vòng tròn xinh đẹp bao quanh. Người dạy tôi hôm qua nhìn và mỉm cười với tôi, nhưng anh không mở lời. Một người khác tiến lại gần, cầm tay và dẫn tôi lại giường, và chỉ có mình tôi với anh.
Một mình, mà không phải một mình, và không bao giờ còn cô đơn nữa, vì anh cầm lấy tim và linh hồn tôi và làm cho tôi thấy chúng trong trọn sự trần trụi, không yếu mềm vì tính thiêng liêng tưởng tượng nào. Anh đem ra quá khứ, cho tôi thấy nó trong sự nghèo hèn không đẹp đẽ, giản dị, đen tối của nó, cái quá khứ lẽ ra có thể được thành phong phú. Cho tới nay, làm như tôi sống không ý thức. Giờ tôi được hướng dẫn qua đời mình trở lại và được kêu nhìn nó với nhãn quan trong trẻo.
Những phòng tôi đi qua thì tối và đáng sợ, vài phòng đầy chuyện kinh hoàng. Nay tôi thấy rằng huyền thuật mà tôi giảng cho Kamen Baka đã chiêu dụ được tôi. Giống như bao người khác, tôi chỉ sống do ham muốn và mãn nguyện với nó. Và khi đắm chìm vào niềm vui vì hoan lạc, nét mỹ miều, tôi đã thành kẻ mê lú không còn biết mình làm gì. Nhớ lại quá khứ, tôi nhận ra ý nghĩa những lời Seboua nói mà vào lúc đó, gần như tôi không hiểu chi.
Quả thực tôi là kẻ được quí chuộng trong đền thờ, vì khi thân xác tôi ngụp lặn trong hoan lạc, và bị giấc ngủ mơ màng của sự no ứ làm câm lặng, miệng lưỡi tôi trở thành ngoan ngoãn theo ý chí của nữ thần tà đạo ấy. Thần dùng khả năng của thân xác tôi để cho biết ý muốn của mình, và được các nô lệ phục vụ, những người đánh đổi trọn những gì họ có để được mãn nguyện. Do hiểu biết sâu sắc và kinh khủng về những chuyện ẩn kín trong hồn người, thần thấy nhu cầu của họ, và với lời của tôi, thần cho họ thấy cách đạt những gì họ ao ước.
Khi tôi ngồi đó, sửng sốt và kinh ngạc với hình ảnh trôi qua trong ký ức được gợi dậy của mình, thấy trước tiên mình là đứa trẻ, rụng rời vì chuyện ghê gớm và lo ngại với thú vui. Tôi thấy mình bên trong đền thờ, trong thánh điện của nó, một sinh vật bất lực, một dụng cụ, chỉ là khí cụ được sử dụng không thương tiếc. Tôi thấy tôi về sau, một thiếu niên, tươi mát và đẹp đẽ, nằm bất tỉnh trên sàn chiếc thuyền thánh, đứng dậy trong cơn vô thức điên loạn và thốt ra những chữ lạ lùng. Sau đó tôi thấy mình lớn hơn, hóa nhợt nhạt và bất tỉnh nhưng vẫn là dụng cụ sẵn lòng, tuy linh hồn bắt đầu dấy động và làm thân xác mệt nhoài do sự tranh đấu của nó; và nay tôi thấy là linh hồn đã thức tỉnh, đã chạm tới mẹ của nó, Nữ Hoàng của ánh sáng, và không bao giờ còn có thể bị làm câm lặng.
Đêm tới, và vị thầy của tôi ra đi. Không có ai khác nữa tới phòng của tôi; từ sáng sớm đến giờ không có thức ăn nào mang đến cho tôi. Tôi lả người với những cảnh tượng ghê sợ đã thấy trong ngày hôm nay. Tôi quyết định đi tìm thức ăn mà tôi cần. Tôi vén bức màn nặng che cổng vòm dẫn vào căn phòng lớn đằng sau. Có cánh cửa ở đó - cửa rất đồ sộ - như để đóng lối vào hầm tối. Khi ấy tôi hiểu mình là tù nhân, và nay khi tôi đã hồi phục sau cơn đau yếu và khích động, tôi không được cho thức ăn nữa. Agmahd thấy là tinh thần tôi đã thức tỉnh; ông nhất quyết giết nó trong lòng tôi, và giữ lại chỉ cái thân xác đã bị mất ý chí cho mục đích của ông.
Tôi nằm xuống giường, và thiếp ngủ với búp hoa sen rũ xuống trên môi.
Khi thức dậy, có một người đứng cạnh mà tôi biết là vị thầy mới của mình. Tôi đã thấy anh mỉm cười khi tôi nhìn thấy vòng đẹp đẽ bao quanh tôi. Tôi choàng dậy vui vẻ; nhìn anh tôi thấy đầy sự khich lệ. Anh đến và ngồi cạnh tôi và cầm tay tôi trong tay anh.
Và khi ấy tôi biết nụ cười của anh là tia sáng của sự bình an to lớn. Anh đã chết trong phòng này - chết cho chân lý. Anh gọi tôi là huynh đệ, và đột nhiên tôi ý thức là những hoa hồng của đời tôi đã tan nát, rơi rụng và biến mất đi hoàn toàn, tôi phải sống cho chân lý trong ánh sáng của tinh thần thanh khiết, và phải không sợ bất cứ khổ đau nào. Từ trước tới giờ, sự đau đớn luôn làm tôi mù đi vì khiếp hãi, nhưng nay tôi biết mình có thể đối đầu, và chộp lấy nó không kinh sợ với đôi bàn tay mạnh mẽ.
Đêm ấy tôi chìm vào giấc ngủ trong sự ngây ngất; tôi không biết mình tỉnh hay mơ; nhưng tôi biết là người huynh đệ này của tôi, kẻ mà sự sống phàm trần bị tước đoạt trong quá khứ xa xăm, đã tuôn sức mạnh từ linh hồn bừng bừng của anh vào hồn tôi, và tôi không bao giờ mất nó được nữa.
Chương VII
Hôm sau khi mở mắt, giường tôi có một vòng đẹp đẽ bao quanh. Họ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng; tôi không thấy nụ cười trên gương mặt nào; nhưng sự dịu dàng vô kể mà tôi cảm biết nơi họ cho tôi sức mạnh. Tôi choàng dậy và quì xuống bên giường, vì tôi thấy là phút giây trọng đại đang tới.
Người trẻ nhất và sáng rỡ nhất trong bọn tách ra khỏi vòng và tiến lại gần tôi. Anh quì xuống cạnh tôi và nắm lấy đôi bàn tay của tôi, giữ cùng với chúng hoa sen đã tàn nằm trên gối của tôi.
Tôi ngước lên nhìn - những người khác đã đi mất. Tôi nhìn người bạn bên cạnh. Anh lặng thinh; mắt anh dán chặt vào mắt tôi. Anh trẻ và đẹp biết chừng nào ! Phàm trần không làm vấy nhơ tinh thần anh; tôi biết là vết nhơ của nó còn mãi trên tinh thần tôi cho đến khi qua bao thời gian tôi rửa cho nó sạch trở lại.Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi với người bạn này của mình, anh trong trắng quá và không chút bợn nhơ.
Trong lúc chúng tôi giữ yên lặng như thế, một giọng nói êm nhẹ rót vào tai tôi:
– Khoan ngước nhìn lên, người quì bên cạnh tôi thì thầm.
– Hỡi hai vì sao buổi tối, con là người cuối cùng trong chuỗi dài những nhà tiên tri mang lại minh triết cho đền thờ, và mang lại vinh quang cho sự cao cả của Ai Cập. Đêm đã tới, và bóng đen sẽ buông xuống, che kín địa cầu không cho thấy sự đẹp đẽ của cõi trời bên trên. Nhưng chân lý sẽ còn được ở lại với dân chúng của ta, con cái vô minh của địa cầu. Và nay chuyện của con là để lại sau mình một ánh lửa cháy sáng, một ghi chú cho muôn đời mà con người sẽ nhìn vào thán phục trong muôn đời sau.
“Ghi chú về những kiếp của con, và về chân lý đã gợi hứng cho con, sẽ đến những giống dân khác ở các nơi khác của địa cầu mờ nhạt, tới những người chỉ nghe nói về sự sáng mà chưa hề thấy nó. Hãy vững mạnh, vì việc làm của con cao cả. Con, con của ta với linh hồn khiết bạch như tuyết, không có sức mạnh để chiến đấu đơn thân với bóng tối đang lan; nhưng nay hãy đặt niềm tin và sự thanh khiết của con vào trận chiến này, đôi cánh của con bị nhuộm bẩn vì vết nhơ trên trần, nhưng từ tiếp xúc đen tối đó con đã thâu thập được sức mạnh cho cuộc chiến sắp tới.
“Hãy chiến đấu tới cuối cho Thánh Mẫu. Hãy nói với dân của ta và cho họ hay các chân lý vĩ đại; dạy họ rằng linh hồn sống và được ban phước trừ phi họ nhận chìm nó trong sự suy đồi; cho họ biết là có tự do và bình an cho tất cả những ai khiến mình thoát khỏi dục vọng; kêu họ nhìn vào ta và tìm sự an nghỉ trong tình thương của ta; bảo họ là có một hoa sen trong linh hồn mỗi người, và nó sẽ nở lớn về ánh sáng trừ phi họ làm độc rễ của hoa; kêu họ sống thơ ngây và tìm chân lý, và Ta sẽ đến, đi lại giữa mọi người, chỉ cho họ con đường tới chỗ bình an nơi mọi vật đều hạnh phúc và đẹp đẽ.
“Hãy cho họ hay là Ta yêu con cái của ta, và sẽ đến ngự trong nhà của họ, mang tới điều còn hơn bất cứ sự sung túc nào vào nhà của họ trên trần. Nói với họ điều này bằng giọng như tiếng kèn đồng lanh lảnh, để không thể có hiểu lầm. Hãu cứu chuộc những ai chịu nghe, và làm đền thờ của ta lại một lần nữa thành nơi trú ngụ cho Tinh Thần của Chân Lý. Đền thờ phải sụp đổ, nhưng nó không sụp đổ trong sự tội lỗi. Ai Cập phải tàn tạ, nhưng nó không tàn tạ vì vô minh. Nó sẽ nghe giọng nói mà nó không thể quên; và những lời mà giọng ấy thốt ra sẽ là gia sản được giữ kín bao đời, và sẽ lại được nói tới dưới một bầu trời khác, loan báo bình minh phải đến sau buổi đen tối dài.
“Con, con trẻ nhất của ta, vừa mạnh khỏe vừa yếu đuối, hãy chuẩn bị ! Cuộc tranh chấp đã gần kề ! đừng nao núng. Con có một bổn phận - là chỉ dạy dân chúng. Đừng sợ là lưỡi con không nói được minh triết. Ta, là sự Minh Triết, sẽ ở cạnh con. Hãy ngước nhìn lên, hỡi con, và gom sức mạnh.“
Tôi ngước mắt lên, và khi làm vậy, cảm biết cái siết chặt của bàn tay người bạn quỳ bên cạnh. Tôi hiểu anh muốn cho tôi lòng can đảm, hầu đối mặt với sự chói ngời làm lóa mắt ở trước mắt tôi.
Ngài đứng trước mặt chúng tôi, và tôi thấy ngài như là bông hoa thấy mặt trời nuôi sống nó. Tôi thấy ngài không giả dạng hay che phủ. Người phụ nữ xinh đẹp an ủi nước mắt hồi tuổi nhỏ của tôi chìm mất trong vị thần, sự vinh quang do sự hiện diện của ngài làm linh hồn tôi tràn ngập sự nồng cháy - mà như là cái chết đối với tôi. Nhưng tôi sống; tôi thấy, tôi hiểu.
Chương VIII
Người giáo sĩ trẻ xinh đẹp đứng dậy và đứng cạnh tôi, trong khi tôi vẫn còn nhìn vào điều chói lọi.
– Nghe này, huynh đệ của tôi, anh nói. Có ba chân lý tuyệt đối không thể bị mai một, tuy có thể lặng thinh vì không có lời.
● Linh hồn con người bất tử, và tương lai của nó là tương lai của điều mà sự tăng trưởng và rực rỡ thì không có giới hạn.
● Cái nguyên lý cho sự sống bên trong và bên ngoài chúng ta, thì không chết và tốt lành vĩnh cửu, ta không nghe hay thấy, hay ngửi được nó, nhưng ai muốn nhận thức có thể cảm biết được nó.
● Mỗi người là kẻ làm luật tuyệt đối của mình, kẻ ban phát sự vinh quang hay tối tăm cho chính họ; người ấn định sự sống, phần thưởng, sự trừng phạt cho mình.
“Các chân lý này vĩ đại như chính sự sống, mà cũng đơn giản như cái trí đơn sơ nhất của người. Hãy đem chúng nuôi kẻ nào đói khát. Tạm biệt anh. Chiều đã xuống rồi. Họ sẽ đến với anh; xin hãy sẵn sàng.“
Anh đi rồi. Nhưng vẻ rực rỡ không phai mờ trước mắt tôi. Tôi đã thấy chân lý. Tôi đã thấy sự sáng. Tôi ngồi lại, giữ lấy hình ảnh với sự tha thiết của lòng.
Có người chạm vào tôi. Tôi tỉnh giấc và cựa người ngay lập tức, vì một cảm giác thình lình làm kinh ngạc là giờ giao chiến đã tới.Tôi đứng dậy và nhìn quanh. Agmahd đứng cạnh tôi. Trông ông rất nghiêm trọng; mặt ông bớt lạnh lùng hơn thường ngày; có một ánh lửa trong mắt ông mà trước đây tôi chưa hề thấy.
– Sensa, ông nói với giọng trầm, thật rõ ràng, tựa như con dao, em chuẩn bị chưa ? Đêm nay là đêm cuối của Đại Lễ. Tôi cần việc em làm. Lần cuối em đến với chúng tôi em bị điên dại; não em hoảng loạn vì sự rồ dại do lòng kiêu ngạo của em. Tôi đòi hỏi em tuân phục ngay bây giờ như trước nay vẫn vậy, và đêm nay cần tới em, vì có một phép lạ phải làm. Em phải thụ động, bằng không em sẽ bị đau khổ.
“Mười người đã quyết định là nếu em không tuân lời thì phải chết. Em không thể sống được vì đã quá rành rẽ tất cả những gì chúng tôi biết, trừ phi em là một trong nhóm chúng tôi. Sự chọn lựa của em nằm giản dị trước mặt em. Chọn nhanh đi.“
– Đã chọn rồi, tôi đáp.
Ông nhìn vào tôi rất chăm chú.Tôi đọc được ý nghĩ của ông, và biết ông mong muốn thấy tôi buồn vì sự cô độc, ốm đau vì phải nhịn đói lâu, và tinh thần gẫy đổ. Ngược lại, tôi đứng thẳng, không kiệt quệ, không chút hãi sợ; tôi cảm nhận cái ánh sáng trong hồn tôi, đội quân vĩ đại gồm những người rạng rỡ đứng sau lưng tôi.
– Tôi không sợ chết, tôi trả lời, và tôi không còn là khí cụ cho ai đang giết chết cái tôn giáo vương giả của Ai Cập, cái tôn giáo vĩ đại và duy nhất về chân lý, cho lợi ích của tham vọng và ham muốn của họ. Tôi đã thấy và hiểu phép lạ của các ông, và chỉ dạy mà các ông đưa ra cho dân chúng; tôi sẽ không giúp các ông thêm nữa. Tôi đã nói xong.
Agmahd đứng yên, nhìn tôi. Mặt ông hóa trắng hơn và cứng hơn, như thể được tạc bằng cẩm thạch. Tôi nhớ lời của ông đêm ấy trong cung thánh, khi ông nói.
– Tôi từ bỏ nhân tính của tôi.
Tôi thấy nó đúng vậy, là sự từ bỏ được hoàn toàn. Tôi không thể mong có xót thương; tôi phải đối phó không phải với một người, mà với hình dạng được làm linh hoạt bằng một ý chí khống chế và tuyệt đối ích kỷ.
Sau một lúc ngưng ông nói, rất điềm tĩnh.
– Được lắm. Nhóm Mười người sẽ nghe lời của em và câu trả lời của em; em có quyền hiện diện lúc họ cân nhắc; em ở vị thế trong đền thờ cao như chính ta. Nó sẽ là cuộc đấu sức mạnh với sức mạnh, ý chí chọi với ý chí. Ta báo trước rằng em sẽ đau khổ.
Ông quay đi rời tôi, bước với những bước chậm rãi và oai nghi làm tôi say mê khi còn là một trẻ nhỏ.
Tôi ngồi xuống giường và chờ đợi.Tôi không sợ, nhưng tôi không thể nghĩ hay suy xét. Tôi ý thức là đang ở phút giây cần hết sức lực của mình; và tôi ngồi không động đậy và không có ý nghĩ nào, giữ lấy tất cả sức lực tôi có.
Một ngôi sao mọc lên trước mặt tôi, một vì sao lấp lánh, thấy như có hình dạng bông hoa sen nở bung. Hào hứng và ngây ngất, tôi đứng dậy nhẩy tới trước nó. Nó dời đi ra xa - tôi không để mất nó mà hăng hái đi theo. Nó đi qua cửa phòng tôi ra hành lang; tôi thấy là cửa mở ra khi tay tôi chạm vào. Tôi không dừng lại tự hỏi vì sao cửa không khóa, mà theo ngôi sao và ánh sáng của nó, cái thành rõ hơn bây giờ, và hình dáng hóa sắc nét hơn; tôi thấy những cánh của bông hoa trắng vương giả, và từ nhụy vàng ở giữa tuôn ra ánh sáng dẫn tôi đi.
Tôi mau lẹ và hớn hở đi dọc theo hành lang rộng mờ tối. Cánh cửa lớn của đền thờ mở và ngôi sao đi qua đó ra không khí bên ngoài.Cũng vậy, tôi đi ra ngoài cửa đền thờ và thấy ở trên con đường có những pho tượng kỳ lạ. Đột nhiên tôi cảm biết là có một sự hiện diện ở cổng ngoài kêu gọi tôi. Tôi chạy theo con đường dài với đôi chân không biết là chúng sẽ dẫn tới đâu; nhưng biết là mình phải đi.
Cánh cổng lớn khóa lại; nhưng thật gần với họ mà tôi cảm thấy như đang ở giữa bọn, là đám đông người, một khối lớn dân chúng. Họ đang chờ buổi đại lễ, điều lộng lẫy sau cùng của lễ hội mà tối nay sẽ diễn ra ở cửa đền thờ. Tôi nhìn lên và thấy Thánh Mẫu đứng cạnh tôi. Ngài cầm trong tay cây đuốc cháy sáng, và tôi biết ánh sáng của nó đã thành hình ngôi sao đưa tôi tới đây.
Thế thì ngài là vậy, là Ánh Sáng của sự sống, là đấng dẫn dắt tôi. Ngài mỉm cười và trong phút chốc biến mất; chỉ còn tôi trơ trọi với hiểu biết của mình; và dân chúng, tụ lại đông đầy với nhau và chìm đắm trong sự vô minh, chờ ở cổng để được các giáo sĩ giảng dạy.
Tôi nhớ lời của người tiền nhiệm, huynh đệ của tôi, người đã cho tôi ba chân lý để nói lại với dân chúng.
Tôi cất cao giọng và lên tiếng; lời của tôi mang tôi trên đó như thể chúng là các lượt sóng, và tình cảm của tôi mở thành biển mênh mông với tôi được nâng lên trên mặt; và khi nhìn vào những đôi mắt hăm hở và gương mặt say mê, thích thú trước mắt mình, tôi biết rằng dân chúng cũng bị cuốn hút theo với triều dâng mau lẹ đó. Tim tôi nở lớn vì vui thích với bài giảng, vì được thốt lên những chân lý vĩ đại đã thành là chân lý của tôi.
Tới cuối tôi bắt đầu cho họ biết, làm sao tôi đã bắt được lửa từ ngọn đuốc của sự thánh thiện, và đã quyết tâm bước vào một đời sống thực dốc lòng tìm minh triết, từ bỏ mọi xa xỉ bao quanh đời giáo sĩ, và gạt qua bên mãi mãi hết mọi ham muốn ngoại trừ những ước vọng về linh hồn. Tôi kêu to, xin tất cả ai cảm thấy có ánh sáng le lói trong tâm hãy bước vào đường tương tự, dù đang sống đời ở đô thị hay núi non.
Tôi nói với họ rằng không nhất thiết vì buôn bán trên đường phố mà người ta phải quên biệt, và vùi lấp phần tinh túy thiêng liêng bên trong họ. Tôi nài xin họ dùng ánh sáng của tinh thần thiêu hủy những ham muốn thô trược của xác thịt, chúng cầm giữ làm họ không biết được triết lý chân thực, và đưa họ như là khối tín đồ tới đền thờ của Nữ Hoàng Dục Vọng.
Tôi đột nhiên ngừng lại với cảm giác nặng chĩu vì rã rời và kiệt sức. Tôi chợt ý thức là có ai đó đứng hai bên tôi; một giây sau tôi thấy là mình bị bao quanh. Mười đại giáo sĩ đã họp thành vòng chung quanh tôi. Kamen Baka đứng đối diện với tôi, và nhìn chằm chặp vào mắt tôi.
(còn tiếp)